Trăng non (Tân Nguyệt)| Chap 11

Editor: lonelyheart0211

Nếu hôm nay Park Yoochun không về được, ít nhất ngươi còn có cây đao này, nhưng nếu hôm nay điện hạ không về được, ta cái gì cũng không có

Chap 11

Ra khỏi thần điện, Kim Junsu một mực đi theo ta, một khắc cũng không ngừng khuyên ta từ bỏ.

“Junsu, hái thuốc mà thôi, cũng không phải là đánh trận, ngươi thế nào cứ nhất định ta làm không được chứ?” Ta nói, thu xếp hành trang.

“Ngươi căn bản không hiểu, cũng không biết nơi đó có cái gì, liền hứa sẽ đi!” Kim Junsu bày một bộ dáng hận không thể nuốt sống ta, trừng mắt nhìn ta.

“Ta biết có con Nghê mà”.

“Ngươi biết nhưng vẫn muốn đi?”

Ta đeo hành lý trên lưng, nhìn về phía hắn. “Ngươi đã tận mắt thấy con Nghê sao?”

Kim Junsu lắc đầu.

“Vậy được rồi, truyền thuyết thôi, cần gì phải cho là thật?”

“Ngươi tận mắt nhìn thấy chúng ta từ người biến thành sói, vẫn còn nói với ta truyền thuyết?” Kim Junsu vẻ mặt phát điên, trừng mắt nhìn ta.

“Vậy thì thế nào chứ?” Ta thở dài, chỉ vào thanh đao bên hông do Park Yoochun tặng hắn. “Junsu, cây đao kia…”

Kim Junsu hồ nghi nhìn ta. “Cái gì?”

“Nếu hôm nay Park Yoochun không về được, ít nhất ngươi còn có cây đao này, nhưng nếu hôm nay điện hạ không về được, ta cái gì cũng không có”. Bất luận cái gì để hoài niệm, ta một thứ cũng không có, cho nên ta không thể mất đi hắn. Tiếp tục đọc

Bản kiểm điểm của bà Jung Kim

Title: Bản kiểm điểm của bà Jung Kim

Author: Anh (tác giả của series Bản kiểm điểm =)) )

Editor: lipi97

Thể loại: Non-Au | Ấm áp

Ratings: PG

Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả

Thấy hình này có vẻ hợp =))

Mùa thu đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn, thời tiết chuyển lạnh, càng nhiều người cảm thấy buồn, dễ nhớ đến những chuyện đau khổ, chung quy cũng không có cách nào quên đi những chuyện đã qua này.

Yun này, đây là lần đầu tiên tớ viết thư cho cậu đó, nguyên nhân là, tớ muốn cùng cậu chia sẻ bí mật của tớ, về một ít chuyện cũ năm xưa của cậu và tớ. Tiếp tục đọc

Trăng non (Tân Nguyệt)| Chap 10

Editor: lonelyheart0211

Nhìn những ngôi sao trên trời, nghĩ là ánh mắt của người đó, không cách nào chìm vào giấc ngủ.

Chap 10

Sau đó, bất cứ khi nào Jung Yunho rảnh rỗi, cũng sẽ tìm đến ta, đưa ta đến những nơi khác nhau của Tân Nguyệt thành. Những lúc thời tiết xấu, chúng ta an vị ở ngôi nhà trên cây uống trà nói chuyện phiếm, nghe ta hát. Đáng tiếc là, dân ca Khắc Hắc ta chỉ biết một bài, may mà Jung Yunho thích, như thế nào cũng lắng nghe không một chút phiền. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ dạy ta luyện kiếm, rất nhẫn nại cầm tay ta từ từ chỉ dẫn từng chiêu từng thức, hơi thở hắn ấm áp phả vào cổ của ta. Đôi khi, ta cũng sẽ nói với hắn về ngôi nhà ở Khắc Hắc, nói với hắn cả chuyện núi hoa dâm bụt của xứ Phù Tang. Hắn nói, có cơ hội hắn nhất định phải đến đó ngắm nhìn.

Cứ như vậy, ta tiếp tục định cư ở Tân Nguyệt, ngôi nhà trên cây này đã trở thành nhà của ta ở Tân Nguyệt. Ngày thường, ngoại trừ Jung Yunho ra, còn có hai người thường đến đây, một người là Shim Changmin đến vì thức ăn, người còn lại tuyên bố phải làm hộ vệ của ta chính là Kim Junsu.

Mặc dù không thể hoàn thành dung hợp, thế nhưng Kim Junsu vẫn ướt đẫm máu của ta trong ngày trăng tròn hôm đó, cho nên khả năng dự đoán tương lai cũng tăng lên nhiều. Ngoại trừ khả năng dự đoán tương lai của chính hắn, còn có thể thấy ta và hắn có liên quan với nhau. Chẳng hạn như lần trước, chính là hắn đoán được chuyện chúng ta sẽ bị người Malta Zaru phục kích, và nói với Jung Yunho, người đã sớm đem binh đến, kịp thời cứu sống chúng ta. Chỉ có điều thể lực của hắn không ổn định, nên đôi khi khả năng này dường như cũng sẽ mất đi hiệu lực.

“Chung quy vẫn không đầy đủ thật sao!” Kim Junsu nói, nụ cười vẫn tươi sáng như trước kia, không hề đề cập tới chuyện dung hợp sau khi thất bại. Về phần Park Yoochun, hắn vẫn không cách nào tha thứ cho ta, mà ta và Kim Junsu đều không thể làm gì khác hơn là thận trọng tránh nhắc tới hắn, để tránh mọi người phải đối diện với chủ đề không muốn nhắc đến.

Vào thu tiết trời chuyển lạnh, cỏ cây từ màu xanh biếc chuyển sang màu vàng, gió thu thổi qua, lá khô nhẹ nhàng bay bay như cánh bướm.

Một ngày nắng hiếm hoi, sau khi ăn cơm trưa xong, ta và Kim Junsu lười biếng nằm nghỉ dưới tàng cây, không nói một câu.

“Nghe nói gần đây điện hạ thường đến chỗ ngươi?” Kim Junsu hỏi. Tiếp tục đọc

Trăng non (Tân Nguyệt)| Chap 9

Editor: lonelyheart0211

Mỗi một nụ cười của hắn, ngay cả mỗi một lần ngoái đầu nhìn lại, ta đều nhớ rất rõ, như thể khắc sâu ký ức trên vách đá, sẽ không cách nào xóa đi.

Chap 9

Ban đêm, ta nằm trên giường trăn trở, từ đầu đến cuối không cách nào chìm vào giấc ngủ, những điều ban ngày mắt thấy tai nghe cứ quanh quẩn trong tâm trí ta. Ta đơn giản khoác y phục, chui ra khỏi ngôi nhà trên cây. Nhìn bầu trời đầy sao, vô hình nhớ lại một bài ca dao quê nhà, liền không nhịn được mà ngâm nga.

“Bài hát này tên gì?” Trong bóng tối bất ngờ truyền đến thanh âm của một nam nhân.

Ta theo hướng âm thanh nhìn lại, thấy rõ người phía sau, khá tiếc nuối nói: “Điện hạ an tĩnh nghe xong, lặng lẽ rời đi, lại giả vờ như chưa từng tới, không phải là rất tốt sao?”

Jung Yunho không hiểu hỏi: “… Vì sao?”

“Như vậy ta có thể lưu lại Tân Nguyệt lâu hơn một chút”, ta nói, “Ta tạm thời vẫn không muốn đi nơi khác”.

Nghe vậy, Jung Yunho khẽ cười thành tiếng. “Yên tâm, ta không phải đến để đuổi ngươi đi. Tân Nguyệt tộc ân oán phân minh, ngươi đã cứu tướng quân chúng ta, chuyện tế nguyệt liền xóa bỏ, cho nên ngươi có thể lưu lại”. Hắn nói.

“Thì ra là thế”. Ta gật đầu, hỏi: “Như vậy điện hạ đã muộn như thế còn đến nơi này là vì chuyện gì?”

“Ban đầu nghĩ là ngươi đã ngủ, liền tự nói quên đi…” Jung Yunho nói, không chớp mắt nhìn ta. “Hôm nay nếu đã không ngủ được, chi bằng cùng ta đi dạo xung quanh thành nội?” Tiếp tục đọc

Trăng non (Tân Nguyệt)| Chap 8

Editor: lonelyheart0211

Một người khó tránh khỏi một số hành trình cô độc…

Chap 8

Ngày khởi hành thứ hai, ta nói với hắc lang ta không muốn trở về Khắc Hắc.

“Ta muốn đi đến những nơi khác trên đại lục này để xem một chút, ta có thể tự mình chăm sóc tốt bản thân”. Ta nói, từ trên ngọn núi nhỏ trông về nơi xa, từng con đường mòn đan xen, kéo dài đến rất xa. “Nếu gặp phải nơi thích hợp, có thể sẽ lưu lại đó…” Ta nói, ngoảnh đầu lại nhìn hắc lang, thở dài nói: “Kỳ thực Tân Nguyệt thật ra không tệ, đáng tiếc là… giống như ngươi nói, ta ở nơi này không được hoan nghênh”. Ta cười tự giễu, đeo hành lý trên lưng. “Cảm tạ ngươi suốt đường đi đã chăm sóc ta, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ”.

Một người khó tránh khỏi một số hành trình cô độc, ta cuối cùng không thể không quay đầu lại nhìn về phía ngọn núi nhỏ. Hắc lang vẫn như cũ ngồi chồm hổm dưới cây đại thụ kia, chưa hề rời đi. Có thể… Trong lòng của hắn đối với ta cũng có chút không muốn? Vậy là đủ rồi.

Ta vui đùa một chút dọc theo đường đi, đi cũng không nhanh, lúc xế trưa mới ngồi ở dưới một cây đại thụ bên đường nghỉ ngơi. Trước mặt ta là một ngã ba, một dẫn đến Khắc Hắc, một dẫn đến Ai Mục, một dẫn đến nơi tiếp giáp lãnh thổ Ai Mục và biển cả. Nếu như ta đi thẳng hướng này, cuối cùng có thể đi tới bờ biển. Ta nghe nói biển cả có màu xanh nhạt, giống như bầu trời, ta nghĩ ta nên đi xem một chút.

Ta gặm nhấm lương khô, trong lòng tính toán tương lai sắp tới? Hắc lang lặng yên không một tiếng động đi đến, ta kinh ngạc nhìn hắn. “Sao ngươi lại tới đây?”

Hắc lang không nói được, không thể làm gì khác hơn là cắn ống tay áo của ta kéo mạnh. Tiếp tục đọc

Trăng non (Tân Nguyệt)| Chap 7

Editor: lonelyheart0211

Lâu lắm rồi chưa từng thả lỏng như thế này, vì vậy hãy để ta dựa vào một lúc, chỉ một lúc thôi…

Chap 7

Bóng tối trong khu rừng đột nhiên vang lên tiếng xé gió, một mũi tên lớn hung hăng đâm xuyên qua vai một tộc nhân Tân Nguyệt.

“Tắt đuốc”. Shim Changmin nói, khom lưng đi tới vỗ vỗ vai mấy người, mấy người kia nhanh chóng lĩnh hội vọt ra ngoài bóng đêm. Ngay sau đó, trong khu rừng truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết, một trận thanh âm huyên náo quá đi, im lặng trở lại, quỷ dị khiến người ta vô cùng sợ hãi. Sau một thời gian dài im lặng, sắc mặt Shim Changmin bỗng nhiên biến đổi, một quyền đấm trên mô đất nhỏ. “Chết tiệt!”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngay tức khắc một con sói liền bị người từ trong rừng cây ném ra ngoài, trên mình cắm đầy mũi tên. Các binh sĩ khác của tộc Tân Nguyệt bắt đầu rối loạn, trong mắt không hẹn mà cùng tràn đầy phẫn nộ.

“Thủ lĩnh, chúng ta xông lên!”

“Không được, đối phương quá nhiều người”. Shim Changmin trầm giọng nói, quay đầu lại nhìn ta, cau mày. “… Tập trung lực lượng, từ phía sau đột phá vòng vây”.

Trong khoảng thời gian kế tiếp, Shim Changmin dẫn theo mười mấy người còn lại chúng ta hướng về phía sau khu rừng, các mũi tên bắn lén liên tiếp rơi vào chỗ chúng ta, may mà không có ai bị thương. Đang lúc chúng ta sắp vào phía bên kia khu rừng, một trận mưa tên dày đặc từ phía trước đổ trút xuống người chúng ta, cắt đứt đường rút lui.

“Phá vỡ chúng”. Shim Changmin nói.

Hai cung thủ phối hợp ăn ý bắt đầu hướng về phía mưa tên mà phản kích, che chắn cho những người khác rút lui về phía bên trái.

Chúng ta di chuyển liên tục qua lại trong rừng, bất cứ lúc nào những mũi tên kia cũng đuổi theo gót chân chúng ta, xua chúng ta một khắc cũng không thể ngừng chạy về phía trước. Sau hai gã cung thủ, Shim Changmin lại an bài hai gã cao to lực lưỡng tộc Tân Nguyệt ở lại phục kích kẻ địch đến từ phía sau, nhưng những mũi tên vẫn đuổi sau lưng chúng ta, mà hai gã tộc Tân Nguyệt kia lại không bắt kịp đội ngũ của chúng ta.

Shim Changmin không dừng lại, tiếp tục dẫn theo chín người còn lại chạy trốn về phía trước, thế nhưng sau hai ba lần liên tiếp mất đi đồng bạn, tất cả mọi người đối với quyết định của hắn sinh ra hoài nghi, thậm chí có người kiến nghị tìm nơi để ẩn nấp.

“Không được, ở đây không thích hợp để ẩn nấp”. Shim Changmin nói, hắn đã sớm quan sát qua địa hình bốn phía, hiểu rõ ngoại trừ tiếp tục đi về phía trước thì không có lựa chọn nào khác. Đối phương đúng là đã quan sát kỹ mới động thủ ở chỗ này, làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội ẩn nấp? “Nếu dừng lại, kết quả chỉ có thể là có thêm người chết mà thôi, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng ưu thế về tốc độ để thoát khỏi bọn chúng”. Shim Changmin nói.

“Nếu đã như vậy, các ngươi cứ đi trước, đừng để ý đến ta”. Ta không phải là tộc nhân Tân Nguyệt, không như bọn họ nhanh nhẹn khác hẳn người thường, theo bọn họ, chỉ làm chậm tốc độ của bọn họ mà thôi. Tiếp tục đọc

Sáng lạng tựa như sao [14 – 15 – 16] | End

Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?

14.

Sau khi cậu đi, tôi phát hiện ra rất nhiều bí mật của cậu, cậu cho tới bây giờ cũng không nói cho tôi biết.

Chuyện đó cũng là ngẫu nhiên, đến thư viện lần thứ hai ngồi ở chỗ giá sách cậu đã từng ngồi, cũng có tưởng tượng lúc cậu ngồi ở đây thì tâm trạng như thế nào, thế nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra, thấy hối hận, vì sao không thể thản nhiên đối mặt với cậu, nếu như bị cự tuyệt, chí ít còn có thể nhớ lại nhiều một chút.

Cho đến lần thứ hai tôi mở quyển sách kia, chậm rãi chậm rãi lật, mãi đến trang chỗ cuối trang không dễ bị người khác chú ý, là ai dùng bút nước màu đen, viết một đoạn chữ nho nhỏ, cần phải nhìn thật sát, thật tỉ mỉ mới có thể thấy rõ ràng nội dung trên đó. Tiếp tục đọc

Sáng lạng tựa như sao [12 – 13]

Con rùa đen mất đuôi tìm về lại được cái đuôi nhỏ của nó, thế nhưng tôi lại vứt bỏ cái kẻ Jung Yoonho thích điểm vào chóp mũi của mình mà bảo rằng tôi thật đáng yêu.

Tôi thậm chí còn chưa nói với cậu một câu gặp lại, cho nên tôi cũng tự khinh bỉ chính mình.

12.

Tôi không biết cậu bị một cú điện thoại của Shim Yoonhee gọi đi đâu, chỉ biết là cậu cũng không trở lại phòng vẽ tranh, ở trường lúc tôi thấy cậu, mặt mũi bầm dập, tựa hồ là cùng người khác đánh nhau một trận, tôi nghĩ, có khả năng đêm đó cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi.

Không liên quan gì tới tôi, tuy rằng đây là tôi tự nói với mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Không còn người mà khi mọi người đang vẽ thì đến muộn, đẩy cửa ra cười đến vô tâm, tôi cũng không còn phân tâm lúc đang vẽ nữa, nhìn cậu ngủ còn muốn giúp cậu xem xem lão sư có đúng là đã đến hay chưa, không có cậu tôi đỡ lo rất nhiều, tôi còn thấy được bản kí hoạ.

Nó bị nhét vào trong góc nhỏ của phòng, lúc quét dọn sẽ không dễ dàng chú ý tới, cho nên vẫn luôn ở đó, mở ra xem còn là cái đầu nấm bikini đầy lông chân, thực sự vô cùng xấu, đơn giản là tôi đã nhìn thấy được bản kí hoạ xấu nhất, không xem kĩ lại, nhưng vẫn là gấp đi gấp lại, cất vào.

Tôi lại đi leo núi, ăn đồ nướng, xem pháo hoa, thế nhưng mỗi một lần đi mà không đi cùng cậu như thế, tôi vẫn là nhớ tới lần xem pháo hoa đó cùng với cậu, phản chiếu trong mắt đủ mọi ánh sáng màu sắc xinh đẹp, hơi khẽ cười, sẽ khiến người khác phát sinh ra ảo giác.

Tôi gần như nghĩ cậu thích tôi, hoá ra đó ảo giác của tôi có đúng không? Tiếp tục đọc

Sáng lạng tựa như sao [10 – 11]

15 giây, tôi ở trong lòng cậu lặng lẽ đếm, cậu ôm tôi, trong 15 giây tôi đều quên phải hít thở thế nào.

10.

Thích một người không nên thích, hơn nữa người kia cũng không thích cậu, tôi tin rằng, không ai sẽ có dũng khí mở miệng thổ lộ đâu, huống chi, tôi còn sợ bị từ chối hơn, tình nguyện cứ như thế này, lặng lẽ ngắm nhìn so với cảm giác không còn trông đợi được gì sau khị bị từ chối thật là tốt.

Nếu như nói vừa nghĩ đến, ngực sẽ nảy lên một hồi ức bi ai nhàn nhạt, thì cũng có đấy.

Cuối tuần, lúc thư viện trường không có nhiều người, tôi chỉ là muốn đi mượn một vài quyển sách tham khảo, tôi biết sách ở đâu nên cũng không dừng lại nhiều, khoé mắt thấy được một thân ảnh, bước chân dừng lại một chút, tôi vẫn không thể nào không chế được bản thân nhìn sang hướng kia.

Cậu ở đó, tuỳ ý ngồi dưới đất, tựa vào giá sách nhìn một quyển sách gì đó, ánh sáng trong thư viện kỳ thật không quá sáng sủa, cậu đại khái có thể đến ngồi vào khu tự học riêng, nhưng cậu chính là ngồi ở đó, tôi liếc mắt liền nhìn thấy cậu.

Trong bóng tối mờ nhạt, thấy tim tôi hình như cũng đập loạn với nhau. Tiếp tục đọc

Sáng lạng tựa như sao [9]

Thế nhưng, nếu như tôi chỉ là mục tiêu trêu chọc không suy nghĩ của cậu, thì cậu lại trở thành kí ức vĩnh hằng của tôi.

9.

Nếu như tôi được lựa chọn, tôi cũng không chọn thích cậu, nhưng chuyện này đến làm cho người ta trở tay không kịp, cơ hồ như lúc tôi cơ bản vẫn chưa phát giác ra, thì nó đã bám rễ ở nơi đây rồi, đối với cậu là một người trời sinh bản tính luôn cố chấp, chuyện gì đều muốn có kết quả, muốn trực tiếp vui vẻ một chút.

Thế nhưng tôi làm không được, cậu khiến tôi chần chừ như vậy.

Cậu là ngoại lệ của tôi. Tiếp tục đọc