Tiếp tục… Thông báo

Ờm làm thông báo hoài ngại quá =)) cơ mà hiện tại mặc dù đã thi xong nhưng mình đang rất bận, (nôm na là kế sinh nhai đấy ><) nên vẫn chưa edit lại được, chắc vài hôm nữa bế giảng mình mới quay lại edit được, các bạn thông cảm, đọc cmt hối cũng muốn edit cho nhanh nhưng 1 chap thì quá dài nên mình cũng không nhanh được :(
Ps: khẳng định cho chắc là mình sẽ không bỏ Sổ tay cho tới khi nó xong đâu, và chắc chắn nó phải xong trước khi hết hè, vì mình vào 12 =v=

Yêu duyên| Chap 14

Author: keiwin蕊儿

Editor: lonelyheart0211

Chap này có bạn bị ăn giấm chua, lại còn ghen với cả con mình nữa =)), nói chung là em thỏ rất kute :3

Chap 14

Hai bàn tay của Yunho làm băng mãi cho đến khi tước yêu đến, trái tim hắn treo lơ lửng, ngoại trừ nghe tiểu thỏ tử nói đau, tựa như không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Tước yêu đã đến, trước tiên cầm máu trên vai tiểu thỏ tử, nhưng tình trạng hiển nhiên không có chuyển biến tốt đẹp hơn, sắc mặt thiếu niên thậm chí còn khó coi hơn lúc nãy, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Lang thiếu chủ sốt ruột hơn bất cứ ai, nhìn tước yêu ở một bên vắt óc suy nghĩ nhưng không có bất kỳ động tác nào, không khỏi cả giận nói, “Ngươi còn thất thần làm gì!”

Tước yêu dự tính tình huống này, hẳn là phải để hài nhi trong bụng tiểu thỏ tử được sinh ra, nhưng nam tử dù sao cũng khác biệt so với nữ tử, hài tử này phải sinh ra như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ nghe nói, thỏ yêu nếu là dùng tinh phách để mang thai, đến khi thai nhi đủ tháng, tinh phách sẽ tự động khiến thai nhi ra khỏi bụng, quá trình này bất quá giống như đem tinh phách từ trong bụng lấy ra, cũng sẽ không đau đớn, nhưng tình trạng trước mắt, với những điều hắn nghe nói lại không giống nhau.

“Thiếu chủ… Lão phu chưa từng gặp qua loại tình huống này, chỉ sợ bất lực.”

Thanh âm tiểu thỏ tử phát ra càng mỏng manh, lang thiếu chủ rất kinh hãi, lý trí như sát biên giới bùng nổ, gần như gầm lên với tước yêu, “Mau nghĩ cách! Hắn xảy ra chuyện gì, ngươi đừng hòng bước ra khỏi đây nửa bước!” Tiếp tục đọc

Yêu duyên| Chap 13

Author: keiwin蕊儿

Editor: lonelyheart0211

Chap 13

Đêm khuya, lang thiếu chủ từ lãnh địa sài tộc trở về, trong những năm qua, chuyện lớn nhỏ giữa hai tộc đều do hắn phụ trách, muốn ứng phó sài tộc, lang thiếu chủ đều có một bộ các phương pháp, so với Lục ca, hắn đương nhiên chỉ biết bày mưu lập kế.

Ban đầu dự định sẽ ở lại lang quật một đêm, ngày hôm sau sẽ đến nói rõ cho Lang Vương biết kết quả đàm phán lần này, nhưng trên đường trở về, lang thiếu chủ tâm thần không yên, luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Vừa mới đến lang quật, trên tay liền nhận được một bức mật hàm, thuộc hạ nói rằng lúc xế chiều ngày hôm qua, do thanh vĩ chim quyên (chim quyên có đuôi màu xanh) đưa tới, lang thiếu chủ lập tức sáng tỏ, thanh vĩ chim quyên là do Chun Dong nuôi dưỡng, đương nhiên cũng làm việc cho hắn.

Mở bức mật hàm, mặt trên viết chính là cách giải tâm thuật, nhưng vẫn là không biết có bao nhiêu chính xác, dù sao yêu thuật của cửu vĩ, khắp nơi đều cam tâm tình nguyện vì hắn, phàm nhân tức đi đời nhà ma, yêu ma lại tan thành mây khói, một cách này, chính là đạo sĩ kia theo lời của tổ tiên sư gia, chưa tận mắt chứng kiến.

Yunho gấp bức mật hàm lại, lập tức sai người chuẩn bị cùng hắn trở về Tấn Châu thành, hành trang trên người còn chưa gỡ xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục đi, bôn ba mấy ngày, trên mặt thuộc hạ không giấu giếm mệt mỏi, nhưng thiếu chủ ra lệnh cũng không dám trái ý.

Đang muốn ra ngoài, thủ vệ nhất loạt đều cúi đầu hành lễ, đợi người đến gần, lang thiếu chủ nhìn thấy rõ đó chính là Lang Vương, hắn còn chưa mở miệng, Lang Vương nhìn thấy hắn đang là bộ dáng chờ đợi xuất phát, thuận tiện nói, “Vừa mới trở về, lại vội đi đâu?” Tiếp tục đọc

Tôi có thể nhớ lại cậu | 2

Chap này chém hơi nhiều =.= mà vì tuần sau mình phải thi, nên có thể không ra chap mới của Sổ tay, nếu cố thì sẽ ra trong tuần này, không thì hết tuần sau nhé :(

– 2 –

Thích Kim Jaejoong, đây là việc Jung Yunho chưa bao giờ phủ nhận.

“Tối hôm qua kết quả xem mắt thế nào?” Gần trưa, Shim Changmin đẩy cửa vào, không chút khách khí ngồi xuống trước bàn làm việc của Jung Yunho.

“Cậu cảm thấy thế nào?” Cũng không thèm nhìn Shim Changmin, Jung Yunho kí tên mình lên văn kiện.

“Được rồi, tôi hiểu.” Shim Changmin biết điều không hỏi nữa, “Tôi chỉ là tuân mệnh đến thông báo cho cậu, đêm nay 7 giờ gặp ở chỗ cũ.”

Nghe thế, Jung Yunho rút cuộc ngừng bàn tay đang liên tục viết chữ, đẩy đẩy chiếc kính mắt có hơi trượt xuống trên sống mũi, “Thế nào?”

“Eh…” Kỳ thực lúc Shim Changmin tới còn dự định cười nhạo người đàn ông trước mặt này một chút, nhưng nhìn đến ánh mắt không muốn không cần hiện tại của Jung Yunho thì, Shim Changmin thoáng cái không biết phải diễn đạt thế nào, “… Jaejoong… Cậu ấy đã trở về.”

Khoảng chừng qua ba bốn giây, Jung Yunho mới chậm chạp đáp, “Ừm, biết rồi.”

Shim Changmin không nhìn thấy ánh mắt lơ đãng đảo qua tấm hình trên bàn của Jung Yunho, chỉ thấy anh tiếp tục công việc của mình.

Cau mày, Shim Changmin nhìn người đàn ông bình tĩnh đến kì cục trước mắt. Muốn nói gì đó, mở miệng, cuối cùng vẫn không biết có thể nói gì đó để an ủi người trước mắt. Nhìn cà vạt chỉnh tề trên cổ Jung Yunho, Shim Changmin thầm thở dài trong bụng, tận sâu trong đáy lòng người đàn ông này, sợ là chuyện gì cũng rõ ràng rồi.

Bình tĩnh như vậy, là bởi vì anh hiểu rõ Kim Jaejoong. Tiếp tục đọc