Sáng lạng tựa như sao [1-2-3]


Tôi không nghĩ về cậu, có thể vẫn còn có ấn tượng, thế nhưng tôi thật sự không có nhớ đến cậu, cậu cũng chỉ là bạn bè bình thường, thời gian lâu rồi cũng sẽ quên đi, tuy rằng đã từng nói với cậu rằng tôi yêu cậu, nhưng đây cũng chỉ là đùa vui, tôi không có thích cậu.

Nhưng tôi lại gặp cậu lần nữa, chuyện này tôi đem đổ cho số phận.

1.

Đã có ai nói với cậu chưa, cậu thật sự trông rất đẹp.

Đương nhiên câu này của tôi, là thật lòng.

2.

Có lẽ do thời gian quá lâu rồi, nên tôi quên mất tại sao lại biết cậu, chỉ nhớ rõ lúc học lớp mười có một lần, bạn bè lúc đó mở mồm cười đùa, tôi nhéo lỗ tai của cậu mà nói: “Jung Yoonho, tôi yêu cậu đó.”

Thật là nói đùa, ngữ khí cũng hoàn toàn là đùa giỡn, nhưng thật không ngờ là cậu sẽ đỏ mặt, cả tai đều đỏ hết, mắt cũng chỉ nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng tôi. Tôi thừa nhận lúc đó tôi thực sự bướng bỉnh, cậu mặt đều đã đỏ, đứng dậy đi khỏi, tôi còn đi theo phía sau không chịu buông tha mà nói tiếp yêu cậu nhá yêu cậu nhá, không cảm thấy một chút xấu hổ nào.

Tôi cũng không phải nữ sinh, đó là lí do khi nói lời yêu như vậy, đối với tôi mà nói thì cũng chẳng có gì.

Nhưng cậu thật sự đã đỏ mặt, hoàn toàn lắp bắp mà nói: “Đừng ồn ào nữa, Kim Jaejoong.”

Thấy dáng vẻ kia của cậu, tôi chỉ bật cười hì hì, cố sức nhéo cái mặt khi đó vẫn trông như bánh bao thịt một cái, xoay người cùng đám bạn kia tiếp tục chơi đùa ầm ĩ, để lại một mình cậu đỏ mặt nơi nào đó.

Khi đó cậu, mặt bánh bao, còn có răng nanh nhỏ, khi cười đôi mắt híp lại nho nhỏ rất đáng yêu, dịch người ngồi dậy xoa xoa mái tóc ngắn, nhẹ nhàng khoan khoái mà trông rất đẹp mắt, chỉ là mặt mũi chưa có phát triển, có vẻ rất đơn thuần.

Khi đó tôi cảm thấy cậu rất đẹp trai, chỉ là không có nói, cho dù sau này cậu mặt mày phát triển, trở nên rất tuấn tú, khí chất rất mê người, có rất nhiều nữ sinh tình nguyện theo đuổi cậu. Thế nhưng chỉ cần tôi nhớ đến, vẫn cảm thấy khi đó trông cậu đẹp nhất, rất dễ dàng ngượng ngùng, khi xấu hổ thì cả tai đều hồng hồng, vì tôi mà cậu xấu hổ, lúc đó không cảm thấy như vậy, nhưng sau này mới nhận ra là rất quý giá.

Tạm thời để cho tôi  gọi cậu là, thiếu niên thuần khiết Jung Yoonho của tôi đi.

Sau này bởi vì một số chuyện trong gia đình, khiến tôi không còn cách nào ở lại ngôi trường quý tộc này nữa, gia đình không có khả năng gánh vác nổi, tôi chỉ có thể chuyển trường, tôi tức giận, cũng có lẽ là cảm giác tự ti, người ta trong chốc lát có thể từ cuộc sống giàu sang trở thành nghèo khó, thật không thể thích ứng nổi, nhưng thời gian trôi qua, thời gian rèn luyện được con người, cũng sẽ thay đổi con người ta.

Cho nên tôi trở nên rất hiểu chuyện, cũng biết sự khổ cực của cha mẹ, tôi cũng sẽ không chơi cùng bọn nhà giàu nữa, huống chi bọn họ cũng sẽ không nói hơn một câu với tôi, cậu xem, hiện thực tàn khốc như thế này đây.

Trong thời gian dài như thế, tôi dường như đã đem cuộc sống hoang đường này quên sạch, tôi bắt đầu chăm chỉ đọc sách, hiếu thuận với cha mẹ, mất dần đi tính tình bướng bỉnh, tôi phát hiện lúc này so với thời gian trước đây còn tốt hơn.

Tôi không nghĩ về cậu, có thể vẫn còn có ấn tượng, thế nhưng tôi thật sự không có nhớ đến cậu, cậu cũng chỉ là bạn bè bình thường, thời gian lâu rồi cũng sẽ quên đi, tuy rằng đã từng nói với cậu rằng tôi yêu cậu, nhưng đây cũng chỉ là đùa vui, tôi không có thích cậu.

Nhưng tôi lại gặp cậu lần nữa, chuyện này tôi đem đổ cho số phận.

3.

Sau khi vào đại học, tôi bắt đầu học vẽ tranh, trước đây cũng có tìm cách học vẽ, nhưng bởi vì biến cố đó mà bỏ không muốn học nữa, thế nhưng tôi vẫn còn muốn vẽ tranh, vì thế trong lúc tình trạng đã khá hơn một chút, cũng có thể dựa vào làm thuê mà có được ít tiền dư, tôi liền đi ngay đến phòng vẽ tranh để ghi danh.

Thời gian học là chiều thứ bảy và chủ nhật, là năm người cùng học một lớp, trong lúc tôi đang cầm bút chì vụng về luyện nét, thì nghe được âm thanh cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, tất cả mọi người đều hướng ra cửa nhìn, tôi cũng theo bản năng quay đầu lại.

Tôi thấy cậu, Jung Yoonho.

Cậu vô tư lự cầm lấy mấy cây bút chì, bắt lấy mấy sợi tóc đã bị gió thổi hơi lộn xộn, ngữ điệu nhẹ nhàng, áy náy vì đã quấy rầy đến mọi người. “Xin lỗi ạ, em đến muộn.” Cậu giữ khoé môi cười đó với lão sư và nói.

Cậu tựa như nam chính trong tất cả các tiểu thuyết cùng phim thần tượng mà xuất hiện như thế, nhưng trông lại không cảm thấy tầm thường, cậu không còn giống như trước, răng nanh nho nhỏ đã không còn, khi cười rộ lên hàm răng trắng sáng rất chỉnh tề, mặt bánh bao thịt cũng không còn giống trước, đường cong của chiếc cằm gọn gàng, ánh mắt hẹp dài ẩn bên trong là ý cười ngả ngớn, đã đủ khiến cho các tiểu nữ sinh tim đập thình thịch thế kia.

Bởi vì bên cạnh là hai tiểu nữ sinh có điểm rất hưng phấn nhỏ giọng bàn luận, thật là đẹp trai a, cảm thán như thế, nên tôi đều có thể nghe được.

Cậu sau khi đi vào thì ngồi ở một chỗ cách tôi khá xa, cũng không có nhìn về chỗ của tôi, tôi cũng không để tâm, im lặng mà tiếp tục luyện tập nét vẽ của tôi, mặc dù đó là một chuyện rất nhàm chán. Tôi cũng không muốn cùng bạn bè cũ là cậu tự ôn lại chuyện cũ, bởi vì tôi đã rất quyết tâm tạm biệt quá khứ trước kia, làm một con người chân chính có thể khiến cho cha mẹ yên tâm mình là đứa con ngoan.

Tha thứ cho tôi chỉ sơ lược qua chuyện trước kia, bởi vì tôi không xem nó là quan trọng.

Năm giờ kết thúc lớp học, tôi thu dọn xong đồ đạc rồi về nhà, lúc đi xuống tầng lầu thấy cậu và một đám nam sinh vừa nhìn đã biết là côn đồ nói chuyện với nhau, nếu không phải cái khuyên trên tai của cậu làm tôi chói mắt, tôi nghĩ mình cũng sẽ không chú ý đến, cậu đang hút thuốc lá, dáng vẻ cũng rất nhuần nhuyễn và đẹp trai, đang cười lớn tiếng, hận không thể đường hoàng mà gặp lại.

Tôi chỉ là khẽ liếc mắt nhìn sang cậu, bước ngang qua, định rời đi.

“Kim Jaejoong.”

Tôi nghe được có người gọi tên mình, lại nghĩ rằng mình nghe lầm, tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng ngay sau đó lại một tiếng: “Kim Jaejoong, tai cậu điếc hả?” Giọng nói kia không phải là đùa cợt, mà là thấy tôi còn khoẻ mạnh nên dường như cảm thấy hứng thú.

Tôi quay đầu lại, thấy cậu vẫn cầm điếu thuốc lá cười ngả ngớn, tôi mím môi một cái, không nói gì.

Cậu nghiêng đầu quan sát tôi một chút, “Kim Jaejoong, cậu thế nào lại trông khó coi như thế.”

Xấu xí? Tôi nghĩ cho dù kẻ nào nói như thế tôi cũng sẽ không vui, nhưng chẳng qua là cảm thấy cậu vô vị, không muốn cùng cậu nhiều lời, nên chỉ xoay người rời đi, cậu lại đuổi theo đến, cố ý làm tôi tức giận nói: “Kim Jaejoong, tôi nói cậu làm sao lại lớn lên kỳ quái thế này.”

Tôi vẫn không nói lời nào, mải miết đi tiếp, cậu cũng không đuổi theo, tôi chỉ nghe được cậu phì cười ra tiếng, tôi đi qua lối rẽ, tiếng cười như thế càng ngày càng rời xa, nói thật thì, trong tâm tôi không phải là không buồn bực, cho nên trong lòng thầm nói một câu, người này là ai chứ.

Cậu đã thay đổi, Jung Yoonho, gặp cậu lần nữa khiến tôi nhớ lại lúc học lớp 10 cậu từng để lại cho tôi ấn tượng, rất biết điều, rất xấu hổ lại còn có thể đỏ mặt, và hiện tại cậu khác khi xưa quá xa, không khỏi làm tôi cảm thán, thời gian thực sự làm thay đổi một người.

2 thoughts on “Sáng lạng tựa như sao [1-2-3]

Bình luận về bài viết này