Sáng lạng tựa như sao [9]


Thế nhưng, nếu như tôi chỉ là mục tiêu trêu chọc không suy nghĩ của cậu, thì cậu lại trở thành kí ức vĩnh hằng của tôi.

9.

Nếu như tôi được lựa chọn, tôi cũng không chọn thích cậu, nhưng chuyện này đến làm cho người ta trở tay không kịp, cơ hồ như lúc tôi cơ bản vẫn chưa phát giác ra, thì nó đã bám rễ ở nơi đây rồi, đối với cậu là một người trời sinh bản tính luôn cố chấp, chuyện gì đều muốn có kết quả, muốn trực tiếp vui vẻ một chút.

Thế nhưng tôi làm không được, cậu khiến tôi chần chừ như vậy.

Cậu là ngoại lệ của tôi.

Chúng ta dần dần xa cách, tôi nhiều lấn nhấn mạnh nguyên nhân là cậu, nhưng tôi nghĩ tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, từ sau chuyện kia, tôi sẽ thấy cậu đi vòng qua mình, không hiểu phiền lòng cái gì, khiến tôi không biết phải làm sao, tôi cũng không có cách nào đối mặt với cậu, cậu cũng không thể trực tiếp đối mặt với tôi, cậu nhất định là cảm giác được cái gì đó, cậu sợ.

Thế nhưng sự chú ý của tôi đối với cậu không thay đổi, trời thu thình lình đến, cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình rồi khoác thêm một chiếc áo len đan tay màu đen, cậu đã đổi kiểu tóc mới, ở tiệm cà phê trong góc đường cùng Shim Yoonhee uống cà phê, mặt cậu hơi tái đi, từ xa liếc nhìn tôi một cái, có thể… cũng không phải là đang nhìn tôi.

Ai cũng không muốn phải chịu cảnh mặt nóng mông lạnh1, tôi tránh né sự gần gũi của cậu, vì vậy cậu rất hiểu chuyện không hề gần gũi với tôi, trước kia là nghĩ tôi thú vị đi, nhưng thứ khiến cậu thấy thú vị còn rất nhiều, người nhỏ bé như tôi thì tính cái gì.

Tôi là người mà cậu vô tâm trêu chọc.

Tôi và cậu cũng có lúc tương đối ở gần nhau, đó là lúc vẽ phác hoạ, cậu ngồi bên cạnh tôi, một bên kia của cậu là Shim Yoonhee, có thể là tôi toàn thân phát ra mùi của rảnh rỗi, cậu cũng không thèm nói chuyện với tôi, ngược lại đang cùng Shim Yoonhee bàn luận xôn xao chuyện gì đó.

Hôm đó tôi kỳ thực rất khó chịu, bệnh cảm kéo dài mấy hôm khiến đầu tôi nặng trĩu, hô hấp cũng không xuôi, đáng lẽ đã xin nghỉ không đến học, thế nhưng, rất đạo đức giả, nghĩ đến việc thấy cậu, cho nên một mực miễn cưỡng chống đỡ vẽ một chút.

Cậu đang ở bên cạnh tôi, góc mắt của tôi lơ đãng quét về phía cậu, tôi nhớ mình không có một chút tâm tư để vẽ, tôi rất rất muốn nói chuyện với cậu, một lòng chịu đựng, cho lúc tôi không nhịn được muốn nói với cậu, thì tôi nghe được cậu bảo với Shim Yoonhee, rằng: “Không thoải mái sao? Không thì tựa trên vai tôi này.”

Cô gái tựa như không chịu nổi, cho nên gối đầu lên vai cậu.

Tôi còn nghe được cậu vô cùng thoải mái săn sóc: “Thực sự bị cảm, không thoải mái hãy nói, chiều đi học tôi giúp cậu mua thuốc.”

Những lời tôi muốn nói cùng cậu bị nuốt trở vào, một vầng sáng tựa như đánh trúng tôi, tôi gần như thấy trước mắt hơi đen đi, cổ họng ngứa ngáy khiến tôi muốn ho vài tiếng, vội vàng xoay tầm mắt không nhìn tới các cậu, đem sự chú ý của mình hướng đến một mảnh vàng rực rỡ đang trôi nổi dưới ánh mặt trời.

Nếu như tôi nói khi đó tôi muốn khóc, cậu có thể chê tôi là mất mặt hay không?

Tôi cũng bị cảm khó chịu, vì sao cậu không biết chứ, tôi dán trán mình lên trên bàn vẽ như thế, chóng mặt nghĩ, cuối cùng cũng không kiên trì nổi, học theo hình dáng ngủ trước đây của cậu, đem thân thể cong một góc 90 độ, gối đầu lên đầu gối, nhắm mắt lại.

Ngủ như vậy thực sự rất khó chịu, tôi nghĩ tôi rút cuộc cũng rõ cảm giác của cậu khi đó, nếu có một bờ vai để tựa vào, thật tốt biết bao.

Buổi chiều, cậu quả nhiên mang theo thuốc cho cô ấy, hoàn toàn cẩn thận tỉ mỉ đưa nước ấm cho cô ấy, tôi không chớp mắt nhìn, cứ nghĩ buổi chiều cố gắng mạnh mẽ đến như thế này có phải là sai lầm không, tôi hẳn là nên xin nghỉ quay về nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Các người vì sao lại thông đồng ở cùng một chỗ nhanh như thế chứ, tôi nghĩ mà khắp đầu đều đau.

Tôi cố sức gọt bút chì, tự ngược nghĩ muốn gọt xước ngón tay luôn thì tốt rồi, một tay lại bắt được cổ tay tôi, ngón tay rất đẹp, rất thon dài, tôi biết là cậu, lại không ngờ cậu sẽ đến, lúc đó tôi nhất định là ngây người một ít, cứ như vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu, quên mất mở miệng nói.

Cậu sờ trán tôi, lông mi buông xuống tạo thành một bóng xám màu tro nhạt trên mí mắt. “Cậu cũng bị cảm có đúng không?”

Hoá ra cậu cũng không phải là không thấy bộ dạng không thoải mái của tôi.

Xem tôi vẫn trầm mặc, cậu liền đem li nước cầm trên tay đưa sang, từ chỗ Shim Yoonhee cầm 2 viên thuốc cùng một chai nước kháng khuẩn đến, “Uống thuốc đi.” Cái tay hơi lạnh của cậu đặt trên trán tôi, hơi cúi người xem. “Có thấy nóng hay không? Đi bệnh viện ha?”

Tôi cho đến bây giờ đều không có cách nào chống lại con người bất thình lình quan tâm mình này, nhưng tôi cũng không biết bị thần kinh cái gì, đẩy tay cậu đứng dậy. “Tôi tự biết chăm sóc mình.” Tôi đi mà không quay đầu lại, như trước đây không quay lại nhìn xem cậu có biểu tình gì.

Biểu tình của cậu chắc chắn sẽ không tốt hơn tôi chỗ nào đâu, nhưng tôi thực sự không muốn nhận lấy sự quan tâm cậu chia sẻ cho mình từ người khác, cậu xem, đều là lỗi của cậu, biến tôi thành một thằng con trai bụng dạ hẹp hòi như thế, tôi nhất định không còn là Kim Jaejoong ban đầu nữa, tôi điên rồi.

Cậu khiến tôi chán ghét bản thân vạn phần, làm một nam sinh mà lại đi thích nam sinh khác, tôi thực sự nghĩ mình biến thái rồi.

Thế nhưng, nếu như tôi chỉ là mục tiêu trêu chọc không suy nghĩ của cậu, thì cậu lại trở thành kí ức vĩnh hằng của tôi.

Mặt nóng mông lạnh1 = Getting a cold shoulder: đơn giản là bị lờ, bị bơ đi.

6 thoughts on “Sáng lạng tựa như sao [9]

  1. “Thế nhưng, nếu như tôi chỉ là mục tiêu trêu chọc không suy nghĩ của cậu, thì cậu lại trở thành kí ức vĩnh hằng của tôi.” Có một chút ngược nhẹ, thứ này gọi là dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên ng khác đây mà, k hiểu tâm tư tình cảm của người khác đang lo lắng cho mình, còn thích tự ngược. Không phải tâm trạng cô down mà chap này đúng là buồn nhẹ mà. Mãi cũng đc 1 câu quote :3

      • chọc tức thì đúng, nhưng vì lý do muốn làm mai tôi lại thấy ko đúng lắm, có cảm giác như Ho muốn cho Jae thấy mệt mỏi nó khó chịu đến nhường nào, rất cần “bờ vai ai đó” mà cậu lại từ chối tôi thì bây giờ đến phiên tôi, tôi cho ng khác mượn vai để dựa vào, xem cậu có đau giống như lúc tôi bị từ chối ko, à mà phải đau hơn chứ nhỉ :3

      • đau hơn =(((( nhất là cái lúc bị bệnh, tội nghiệp muốn chết, mà cháu nó cũng mê zai quá, bị bệnh mà còn đi học để ngắm zai =))))
        à mà tại mấy chap trước em thấy Dún có vẻ định làm mai 2 đứa kia với nhau ấy mà :-s

  2. thằng Dún này có những biểu hiện quan tâm ngay từ đầu rồi, khác xa nam sinh đối với nam sinh, Dê hơm hiểu cứ tự ngược với tự xấu hổ, tự cho tình cảm kia là biến thái nên tâm trạng cứ lên xuống thất thường và tự ngược. Thôi thì mong chờ mấy chap sau pink pink cho tâm trạng em nó vui lên :3

    • chắc không có, em đọc lướt chap cuối mới gặp nhau đc tí :-s ko biết đoạn giữa choẹn gì xảy ra nhưng chắc cũng hết vui rồi. Cơ mà cái truyện này, từ đầu tac giả đã bảo nó rất là “cẩu huyết” theo kiểu kinh điển luôn :)) ko mong đợi gì lắm

Bình luận về bài viết này